Đời qua mọi nẻo giống gì đây – 13


Xin bật bài hát <Trời Cao Đất Rộng> – Tín Lạc Đoàn trước khi đọc chap này.

{Chúng ta còn rất nhiều mơ ước cần thực hiện

Còn rất nhiều cái gọi là ‘ngày mai’ phải đi qua}

35199766_p19

Chapter 13

Thực ra thì buổi liên hoan lần này công tác chuẩn bị cũng không vất vả lắm. Không còn là học sinh tiểu học nữa nên đã biết cách sắp xếp công việc, còn mua cả vài chùm bóng bay để tạo không khí nữa. Mỗi lớp đều có thiết bị loa đài đầy đủ, nên cũng không lo lắng lắm về vấn đề âm thanh. Về phần tiết mục văn nghệ, lớp trưởng  phân cho mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục, lớp cũng ít người, mọi người đã quá quen thân với nhau nên dù diễn dở cũng không sao, có nhạc xập xình là được rồi. Trước buổi liên hoan một ngày, mua một ít hạt dưa và hoa quả linh tinh, dặn thêm vài người mang máy ảnh máy quay, mọi việc chuẩn bị gần hoàn tất, chỉ đợi đến buổi liên hoan là xong.

Hôm sau, JaeJoong vừa bước chân đến trường, đã nhìn thấy vài bạn nữ đang tô son vẽ phấn ở cầu thang, cười thầm trong bụng — thật đúng là mấy con nhóc 5,6 tuổi; hát có vài bài trẻ con mà cũng phải trang điểm!

Ai ngờ cậu vừa mới lên đến cửa lớp, đã bị thằng ‘bạn thân’ cho một cú sốc —

Nhìn trên người Park YooChun khoác cái áo gió không biết thải từ đâu ra, tóc trên đầu vuốt keo chải ngược ra đằng sau, còn tậu thêm quả kính râm, hai tay cầm một con guitar điện.

“Ặc! Té ra hôm nay ngài chuẩn bị diễn tiết mục cosplay à!” JaeJoong nhìn nhìn, “Không biết là ngài định cosplay Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải [1] hay là Ông chú mù ven đường? Nếu là Hứa Văn Cường tôi sẽ đi kiếm dùm ngài cái tăm cho đủ bộ, còn nếu đóng vai người mù thì tôi sẽ tìm cho ngài một con chó dẫn đường!”

“Cút ngay! Ông đây không có thời gian quan tâm đến chú!” YooChun ngay cả đầu cũng không nhích, tiếp tục hý hoáy với con guitar điện của mình.

JaeJoong cười cười, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục quấy rầy hắn, “Cậu đừng giả vờ nữa! Tôi biết thừa rồi! Lại còn chơi guitar…Xì, cậu mà biết chơi thì tôi đi đầu xuống đất!”

YooChun vẫn không thèm để ý đến cậu.

JaeJoong cũng không quan tâm, cứ ngồi lẩm bẩm một mình.

Lải nhải một lúc, buổi liên hoan cũng sắp bắt đầu.

Buổi liên hoan rất thú vị, mấy bạn học diễn không được tốt lắm, nhưng lại được sự sáng tạo bù lại. Nhìn bọn họ cố tình mặc những bộ trang phục kỳ quái gây cười, rồi oang oang hát ‘Sơn lộ thập bát loan’, JaeJoong không thể ngừng cười khằng khặc.

“Xin mời nam ca sĩ đơn ca bài –《 Trời cao đất rộng 》!”

JaeJoong còn đang suy nghĩ xem lần này diễn là ai, chợt nhìn tên ‘áo gió’ ngồi bên cạnh vác đàn guitar đứng dậy.

JaeJoong suýt sặc coca trong miệng, nhìn YooChun không khác gì đại ca xã hội đen hiên ngang lên bục giảng.

“Phụt…” JaeJoong cứ liếc đến cái đỉnh đầu bóng loáng kia là lại thấy buồn cười.

“Giờ mình xin tái hiện một siêu phẩm của ban nhạc Tín Lạc Đoàn, đó là bài《 Trời cao đất rộng 》.”

Những cánh tay bên dưới bắt đầu giơ lên tạo thành biển sóng, có cả âm thanh cười khúc khích, YooChun lúng túng, “A, xấu hổ quá,…”

Dưới lớp cười như điên.

Luống cuống chỉnh lại đàn guitar, YooChun giới thiệu lại lần nữa, “《 Trời cao đất rộng 》Tín Lạc Đoàn xin được phép bắt đầu.”

Lúc này cả lớp đã im thin thít, khúc nhạc dạo đầu bắt đầu vang lên.

JaeJoong thầm nghĩ, chắc là cậu ta cũng chỉ chơi guitar thôi.

Ai dè vừa nghĩ xong, YooChun đã mở miệng hát, “Cậu mệt mỏi đến nỗi không thể vươn tay ra…Liệu có thể ôm lấy, giữ chặt lấy đôi tay nhau..”

Mới hát một câu, bên dưới đã vỗ tay ầm ầm.

JaeJoong không khỏi tò mò, không ngờ thằng nhóc này còn có tài lẻ như vậy.

Tiếng hát của YooChun dần dần lan đi xa, “Chỉ cần bay đến nơi xa xôi hạnh phúc nhất..Chỉ cần ôm chặt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất…Muốn nhìn xem khi mình ở dưới vực thẳm ai mới là bạn…Người bạn mà mình mong đợi bấy lâu chính là..” Hát đến đoạn này, YooChun bỗng nhiên chỉ tay về phía JaeJoong đang ngây ngốc vỗ tay.

JaeJoong đột nhiên ngẩn ngơ, ngẫm lại lời bài hát kia, hai mắt có chút mơ hồ.

Lúc hát lại một lần cuối, YooChun tháo kính râm xuống, trên mặt đã đẫm nước mắt.

Bữa tiệc liên hoan như lên đến đỉnh điểm, cả lớp sửng sốt, lập tức vỗ tay rầm rầm, JaeJoong khó khăn đứng lên, xông lên bục giảng ôm chặt lấy Park YooChun.

Mọi người vỗ tay, rơi nước mắt, những học sinh bình thường thân thiết bắt đầu ôm lấy nhau nức nở khóc, mấy bạn nữ cũng quây lại thành một nhóm ôm nhau khóc rống.

Na Yeon nhìn cảnh tượng trước mắt, hốc mắt cũng đỏ cả lên, bản thân cũng từng trải qua những năm tháng như thế này, làm sao có thể không hiểu nỗi đau “Tây xuất Dương Quan vô cố nhân”[2]?

Cậu mệt mỏi đến nỗi không thể vươn tay ra

Liệu có thể ôm lấy, giữ chặt lấy đôi tay nhau

Chúng ta còn rất nhiều mơ ước cần thực hiện

Còn rất nhiều cái gọi là ‘ngày mai’ phải đi qua

Muốn cả Thế giới này nghe thấy tiếng hát của chúng ta

Không còn đủ thời gian để quay trở lại nữa

Muốn bay lên mà chẳng có lý do gì

Dù thế giới này có cô đơn đến đâu

Chắc chắn cậu sẽ ở bên cạnh mình

Chúng ta đã thề mặc kệ trời cao đất rộng

Chỉ cần bay đến nơi xa xôi hạnh phúc nhất

Chỉ cần ôm chặt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất

Muốn nhìn xem khi mình ở dưới vực thẳm ai mới là bạn

Người bạn mà mình mong đợi bấy lâu chính là cậu

Cậu mệt mỏi đến nỗi không thể vươn tay ra

Liệu có thể ôm lấy, giữ chặt lấy đôi tay nhau

Chúng ta còn rất nhiều mơ ước cần thực hiện

Còn rất nhiều cái gọi là ‘ngày mai’ phải đi qua

Muốn cả Thế giới này nghe thấy tiếng hát của chúng ta

Không còn đủ thời gian để quay trở lại nữa

Muốn bay lên mà chẳng có lý do gì

Dù thế giới này có cô đơn đến đâu

Chắc chắn cậu sẽ ở bên cạnh mình

Chúng ta đã thề mặc kệ trời cao đất rộng

Chỉ cần bay đến nơi xa xôi hạnh phúc nhất

Chỉ cần ôm chặt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất

Muốn nhìn xem khi mình ở dưới vực thẳm ai mới là bạn

Người bạn mà mình mong đợi bấy lâu chính là cậu

Có thể cùng nhau trải qua khó khăn trong thầm lặng

Có thể cùng nhau bay lượn cùng nhau đi xuống vực thẳm

Mặc kệ trời cao đất rộng hãy cùng với mình

Gào thét lên điên cuồng

Vượt qua mọi miền xa xôi và những đỉnh núi cao

Hát vang lên bài ca làm rung động đất trời

Dù trời cao đất rộng có ngăn cản cũng không chịu từ bỏ

Bởi bên cạnh mình có cậu

Cậu là người bạn mình mong đợi bấy lâu.

_____

Cả lớp đang chìm trong bi thương, bỗng dưng có người đi vào lớp, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên.

“Em học sinh này, em có việc gì không?” Na Yeon tỉnh táo lại đầu tiên, dịu dàng hỏi.

“Dạ, thưa cô, em là bạn cùng lớp với JaeJoong ngày trước, lớp em muốn chụp ảnh tập thể, thầy chủ nhiệm nói gọi cả mấy bạn  trước khi phân ban về lớp cũ, nên em đến tìm Kim JaeJoong…” YunHo nói xong những lời cuối cùng, ánh mắt liếc về phía hai người đang ôm nhau giữa lớp học, đến lúc nhìn rõ là ai, sắc mặt bỗng chốc xanh mét.

JaeJoong nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, vừa thấy Jung YunHo, liền kinh hãi.

“Vậy được rồi, JaeJoong em mau đi đi!” Na Yeon hướng về phía JaeJoong nói.

JaeJoong lúng túng gật đầu, buông YooChun ra, hướng về phía cửa, nhìn Jung YunHo không thèm chờ mình đi cùng, chưa chi đã xoay người đi, JaeJoong không nói gì, theo phía sau.

YunHo hiện giờ rất tức giận, bản thân mình khổ cực suy nghĩ nhiều ngày như vậy, rốt cục cũng nghĩ ra được lý do danh chính ngôn thuận đi tìm Kim JaeJoong, chỉ cần nghĩ tới sau một năm rưỡi xa cách cuối cùng có thể nói chuyện lại với Kim JaeJoong mà phấn khích đến nỗi mất ngủ mấy ngày. Trông ngóng bao lâu mới đợi được hôm nay, nhưng lúc này lại không phải là khuôn mặt khó hiểu cùng kinh ngạc mà mình chờ mong, mà là hiện thực cậu ta ôm lấy nam sinh khác khóc lóc!

YunHo không thể nói rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì, ghen tị? Thất vọng? Bối rối? Nghĩ nghĩ, thình lình quay đầu lại nhìn Kim JaeJoong.

JaeJoong lúc này đã thôi khóc, nhưng mắt vẫn còn chút sưng đỏ, chóp mũi cũng ửng cả lên.

Khuôn mặt JaeJoong vốn đã thanh tú xinh đẹp, bộ dáng bây giờ lại càng khiến người ta sinh ra tâm lý yêu thương, có điều vẻ ‘đáng yêu’ này rơi vào mắt YunHo

chỉ khiến cậu không khỏi lạnh lùng mà thốt ra, “Có vẻ cậu sống rất vui vẻ sau khi chuyển lớp nhỉ!”

Lời vừa ra khỏi miệng, YunHo và JaeJoong hoàn toàn sửng sốt, đây có lẽ là câu đầu tiên hai người nói với nhau suốt một năm rưỡi qua…

Cá tính JaeJoong vốn hiếu thắng, tuy trong lòng có chút vui mừng lẫn hoang mang, cũng không ngăn được cảm giác phẫn uất sau khi bị câu nói kia khiêu khích, cho nên đành ngoa ngoắt đáp lại, “Nhờ phúc của cậu, không bị cậu theo đuôi mỗi ngày nữa, tôi sống cũng dễ chịu hơn!”

Chỉ một câu mà làm YunHo tức đến hộc máu, theo đuôi cậu á? Muốn tôi nịnh bợ cậu cũng không có cơ hội đâu!

Mặt hơi đen lại, “Xem ra, cậu và cái tên Park YooChun kia quan hệ rất tốt nhỉ?” Nồng nặc mùi dấm chua.

JaeJoong ngẩn ra, không nghĩ tới cậu lại hỏi như vậy, lập tức cười khẽ, “Đương nhiên là tốt rồi, không thì tôi ôm cậu ta khóc làm gì?!”

YunHo tức muốn điên, lưỡi không kịp uốn nói thẳng ra, “Thế hả? Thằng đó cũng hôn cậu rồi hả? Tôi nhìn cậu ôm nó khóc không khác gì vợ chết chồng vậy! Sao giờ cậu ngoan ngoãn thế hả? Năm đó lúc tôi hôn cậu, không phải cậu nôn đến chết đi sống lại đó sao!”

Một câu thôi, JaeJoong nhất thời xấu hổ và uất ức không chịu nổi. Xấu hổ là vì chuyện xảy ra đã lâu như vậy, giờ lại làm cậu nhớ lại những rung động khi bị cậu ta đè ra, uất ức ở chỗ cậu ta dám so sánh YooChun với sự vô liêm sỉ của chính mình!

JaeJoong bước lên cầu thang mấy bậc, YunHo vẫn đứng im cách hai bậc thang, lạnh lùng nhìn xuống YunHo, một câu không nói, vung tay cho một cái tát, “Cái tát này là dành cho khi ấy cậu không nói không rằng bắt nạt tôi!” Lại thêm một cái tát nữa, “Cái tát này là vì cậu chửi YooChun anh em của tôi!”

Hai cái tát giáng xuống, YunHo đột nhiên tỉnh táo lại, ngẫm lại những lời mình vừa nói, không ngừng hối hận.

JaeJoong không hề chú ý đến sự hối hận trong mắt YunHo, lạnh lùng mở miệng, “Lúc trước không nói rõ ràng, hiện giờ tôi chính thức thông báo cho cậu biết, tôi – Kim JaeJoong, tuyệt giao với Jung YunHo cậu, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, nếu cậu còn dám chửi mắng anh em của tôi một câu, chỉ cần gặp lại cậu một lần tôi sẽ đánh cậu một lần, đừng nói tôi không cảnh báo cậu trước!”

JaeJoong nói xong, xoay người lên tầng, để lại YunHo ngây ngốc ngẩng đầu nhìn theo.

Cậu ấy đi rồi, càng ngày càng xa rồi…

Vốn định nhân cơ hội này làm lành, vốn định giải thích chuyện lần trước, vốn định nói cho cậu ấy biết hơn một năm nay mình nhớ cậu ấy thế nào, nhưng, tất cả lại tan thành mây khói bởi chính cái câu nói điên rồ kia.

Vì sao?! Vì sao mình lại thốt ra cái thứ chó má như thế?!

Chỉ là nhìn thấy cậu ấy ôm nam sinh khác thôi, vì sao mình lại kích động như vậy?!

Từng cơn gió lạnh thổi qua, YunHo cảm thấy cầu thang không người rất lạnh lẽo, cả người cũng run rẩy vì lạnh, chỉ có vết sưng tấy trên mặt, là nóng lên…

___________________

[1] Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải: =v=


[2] Tây xuất Dương Quan vô cố nhân: dịch nghĩa ‘Dương Quan tới đó không còn quen ai’. Câu thơ được trích từ bài “Tống Nguyên Nhị sứ An Tây” (Đưa Nguyên Nhị đi sứ An Tây) của thi hào Vương Duy. <đọc thêm ở link>

~*~

Thực sự thì bài hát này rất hay, từng lời từng chữ như nói về 5 ông chú  và chính chúng ta vậy.

Nói thật là vừa đọc vừa khóc ;_; ngày trước làm Lặng Thinh còn chả rơi giọt nước mắt nào ; ^ ;

Chúng ta còn rất nhiều mơ ước cần thực hiện

Còn rất nhiều cái gọi là ‘ngày mai’ phải đi qua

Muốn cả Thế giới này nghe thấy tiếng hát của chúng ta

.

.

Cuối cùng thì xin một phút mặc niệm cho sự đần độn của ông chú JYH =))

6 thoughts on “Đời qua mọi nẻo giống gì đây – 13

  1. Giti says:

    Ấm áp gì chứ cô kia. Đây đích thị là ngược tâm quắn quéo trong truyền thuyết ni. Jung Yunho đần độn, Kim Jaejoong óc heo. Ngược cả lũ đi =[[[[[[ Ghét dễ sợ cài yêu mà ko nói nha, yêu mà ko nhận nha, yêu mà dối lòng nha.

    Mời editor tiếp tục công trình ngược tâm trá hình. *uốn éo bò càng*

    • ★Lộng★ says:

      ôi nào ai biết nó có ngược tâm trá hình *sụt sùi*
      càng đọc càng thấy nó đi xa cái chiều hướng ngọt ngào ấm áp =))))
      bỏ mẹ rồi =)))))))))))))

  2. yunjae says:

    chuyện của hai trẻ ngày càng bế tắc ấy nhỉ, mà Jung vì một phút ghen tuông mà sinh ra đần độn, bây giờ bị tuyệt giao luôn í, rất mong chờ những diễn biến tiếp theo. À mà bạn đi học rồi phải không, nhưng cố gắng ra chap mới đều đều nhé, vì có rất nhiều người yêu thích truyện này và mong từng chương đấy!

    • ★Lộng★ says:

      yep, mình bắt đầu đi học rồi
      không thể hứa trước được điều gì nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ ; ^ ;
      mình sẽ cố gắng chăm chỉ =)) =w=

  3. Trước tiên xin được tạ lỗi với chủ nhà vì đọc chùa bấy lâu nay *cúi đầu*
    Lúc chú Jung đứng ở cầu thang tự trách bản thân, có thể tưởng tượng ra bản mặt gấu đần của chú. Mặc dù rất thương chú bị vợ tát nhưng ai bảo chú đụng đến soulmate của người ta, lại còn nhắc đến nụ hôn đầu theo một cách rất.tiêu.cực ==
    Thế này đến lúc nào mới rước được vợ về nhà đây chú ? Thôi, coi như tạ lỗi với Kim hồ ly vì bao năm bắt nạt, ức hiếp chú nhé, chúc chú tiếp tục tu dưỡng đạo đức tốt ~ *vỗ vai*
    Chủ nhà thiệt là chăm chỉ nha ~~~ *tung bông*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s