Love Penalty – Chương 1


1.

“Lưu lại bệnh viên theo dõi hai ngày, viện phí hai nghìn tám trăm đồng. Đi về phía trước là bàn thu phí.” Kim Tại Trung không buồn ngẩng đầu lên, kê ra đơn thuốc rồi đưa cho cô gái ăn mặc đẹp đẽ trước mắt.

“Hai, hai nghìn tám? Thật sao?” Cô gái ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được, chằm chằm nhìn Kim Tại Trung. “Dù có như thế thì tôi cũng không được một chút lợi nào?”

“Muốn chữa bệnh thì phải như vậy hoặc là đừng chữa nữa.” Kim Tại Trung ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người trước mắt, bực mình nói: ” Không có thời gian. Không có sức khỏe, không có tiền, cô còn muốn nuôi con gì hả? Bệnh không phải gần chết mới phát hiện sao? Đưa đến sớm một chút thì có thể làm được cái gì? Tôi nói cho cô biết đây mới chỉ là phí tổn của giai đoạn theo dõi, hai ngày sau nếu không có chuyển biến tốt đẹp, là cần phải phẫu thuật, đến lúc đó  khẳng định viện phí không chỉ nhiều như vậy. Hoặc là cô nhanh chóng lo liệu hoặc là ngay lập tức tiêm cho nó một phát chết không đau đớn. Mà một mũi tiêm chỉ cần một nghìn đồng, tự cô chọn đi.”

“Anh, tại sao anh lại nói thế? Anh rõ ràng là bác sĩ như thế nào có thể nói ra những lời máu lạnh như vậy? Quá đáng lắm rồi!” Cô gái vừa nghe những lời này, liền khóc thành tiếng, nước mắt ngắn dài trừng trừng nhìn Kim Tại Trung.” Mấy ngày nay tôi đi công tác vắng nhà, bằng không thế nào cũng phát hiện thú nuôi của tôi có gì không ổn? Tôi chỉ hỏi anh có thể cho tôi hưởng một chút quyền lợi không, chứ làm sao có thể không chữa bệnh cho nó?”

“Được rồi, được rồi, tiểu thư, muốn trị bệnh thì phải ra bàn thu phí.” Kim Tại Trung nhíu mày, dùng bút gõ gõ cái bàn. ” Còn nói những lời vô nghĩa thì đến chỗ khác đi “.

“Anh . . . . . .” Cô gái còn muốn nói thêm, bất đắc dĩ vẫn còn thú nuôi đang đợi, người này tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, nhưng tính cách thật đáng ghét, vì là bác sĩ cho nên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người nào làm cho vị bác sĩ máu lạnh này động tâm cho thì chắc chắn là giỏi nhất mà?

“Thịnh Mẫn, mang con chó nhỏ này đi tiểu.” Vừa nói xong đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến những âm thanh cực kỳ huyên náo, phá hỏng tâm tình Kim Tại Trung,” Xoạch” một tiếng vứt cây bút trong tay, thình lình đứng lên, “Bên ngoài có chuyện gì? Sao lại ầm ĩ như vậy?”

“Hôm nay gian phòng bên cạnh có người thuê lại. Hình như là hôm nay chuyển đến.” Ôm con chó nhỏ trong tay, Thịnh Mẫn nhỏ giọng nói.

“Chuyển nhà? Chuyển nhà mà cũng phải ồn ào như vậy sao?” Kim Tại Trung cởi bỏ áo khoác trắng trên người, cau mày xông ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, “Ta đi cảnh cáo nhẹ nhàng bọn họ một chút.”

“Bác sĩ Kim . . . . . ” Thịnh Mẫn thở dài, lắc lắc đầu. Nếu biết gian phòng cách vách là cho thuê làm võ đường Taekwondo, về sau cả ngày đều phải chịu đựng tranh cãi, đánh đập ồn ào, bác sĩ Kim vốn tính khí nóng nảy không biết sẽ tức giận thành bộ dáng gì nữa. Kỳ thật Kim Tại Trung chính là tính tình quá tồi tệ, tiếng tăm của phòng khám thú y cũng đâu phải là ít. Anh ta là cố tình không thèm nghe người khác nói một chút nào, thật sự hầu hạ anh ta cực đến chết. Tính cách vô cùng xấu xa, không hề có một chút xứng với khuôn mặt của anh ta. Mới gặp Kim Tại Trung, mọi người sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta làm cho tối mắt, nhưng chỉ cần ở chung không tới một phút đồng hồ, lập tức phát hiện mình mười phần sai, Kim Tại Trung nói chuyện vô cùng cay nghiệt, tính khí lại phi thường nóng nảy, một câu không vừa ý lập tức nhảy dựng lên đập bàn.

“Phiền cậu nhường đường tôi một chút.”

“Cho tôi đi nhờ chút nào, cho tôi đi nhờ chút nào.”

Kim Tại Trung tay nắm thành đấm vừa đi vừa càu nhàu, bất giác đã đi đến cửa phòng của căn hộ cách vách, nhìn về phía trước, thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc, liền tiến vào làm ầm ĩ tột độ.

“Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?” Nhìn hết người này đến người kia, Kim Tại Trung tóm lấy một kẻ nói. “Có biết không các người  tranh cãi như vậy sẽ ảnh hưởng tới người khác không?”

“Đại ca, có người tìm!.”Người nọ hướng về thân ảnh cao lớn trong phòng kêu một tiếng, dễ dàng thoát khỏi vòng kìm hãm của Tại Trung, tiếp tục đi vào trong dọn dẹp đồ đạc.

“Ai tìm tôi?” Người trong phòng xoay người, bộ dáng của hắn thực sự dọa Kim Tại Trung giật mình.

Phía trên là áo T-shirt trắng, bị phai màu nên tạo thành một mảng lộn xộn. Một chiếc quần jean bạc màu phối hợp cùng đôi chân trần và đôi dép lê, đặc biệt là phần râu dưới quai hàm thật sự làm cho Kim Tại Trung quặn cả dạ dày. Sống tới hai mươi ba năm, một kẻ lôi thôi như vậy, Kim Tại Trung cũng là nhìn thấy lần đầu tiên.

Từ lúc còn nhỏ Kim Tại Trung cũng rất rõ ràng biết xu hướng giới tính của bản thân, anh thích đàn ông. Nhưng mà, tiêu chuẩn cao cùng khả năng quan sát tinh tường khiến Kim Tại Trung chưa từng yêu mến người nào. Càng không phải nói đến cùng người nào phát sinh quan hệ giao hữu. Trong lòng Kim Tại Trung, cùng với đàn ông phát sinh quan hệ, còn không bằng tự mình an ủi lại còn sạch sẽ hơn một chút. Dù là vậy, bên cạnh Kim Tại Trung cũng chưa bao giờ thiếu đàn ông có điều kiện tốt theo đuổi. Loại đàn ông buồn nôn thế này, đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung nhìn thấy.

Nhìn người kia từng bước hướng chính mình đi tới, Kim Tại Trung đột nhiên cảm giác khó thở, thậm chí có ý nghĩ kích động phải chạy trốn.

“Anh tìm tôi hả? Có chuyện gì không?” Người đi tới vui vẻ mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng noãn tôn lên vẻ đẹp như ánh mặt trời rực rỡ.

“Cậu còn không tự thấy sao? Cậu có biết hay không các ngươi chuyển nhà gây ra bao nhiêu ồn ào?” Tại Trung hít sâu một hơi, không hề khống chế thốt ra những điều thiếu suy nghĩ, “Rốt cuộc đã bao ngày rồi cậu chưa cạo râu? Như thế nào lại có loại đàn ông lôi thôi như cậu? Thật khiến người khác không ngửi nổi.”

Gã đàn ông bị Tại Trung mắng lúc đầu hoảng sợ, sau liền cười ha ha. “Chuyển nhà cũng không phải làm kẻ trộm sao có thể một chút âm thanh cũng không có?”Càng to gan hơn chính là nói xong không thèm để ý liền vươn bàn tay to sờ tới phía dưới của Kim Tại Trung. “Đàn ông lôi thôi một chút cũng không chết? Anh cũng nên độn vào đi? Nơi này giống con gái thế này thì còn nói được cái gì nữa?”

“Cậu . . . . . . ” Tại Trung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Làm sao lại có loại đàn ông vô sỉ như vậy? Cậu đẩy mạnh gã đàn ông này ra, hét lớn, “Bỏ cái tay cậu ra cho tôi!”

Nhìn Tại Trung tức giận đến đỏ mặt, tất cả khí thế vừa rồi đều biến mất, gã đàn ông lôi thôi trước mắt, tính cả đám đực rựa đang phụ giúp chuyển nhà đều không nhịn được tất cả đều ha ha cười.

Cơn tức giận mau chóng bùng nổ khiến Tại Trung thừa dịp gã đàn ông không chú ý liền dùng sức đá một phát vào thẳng bộ phận trọng yếu phía dưới kia, chiêu thức ấy anh đã dùng thành công rất nhiều lần nhất là đối với những gã đàn ông anh cảm thấy chướng mắt.

Ngay tức khắc tại thời điểm chân Tại Trung đụng tới gã đàn ông lôi thôi trước mắt, thân mình hắn liền lùi lại, linh hoạt dùng tay bắt lấy chân Tại Trung, thuận tiện lôi kéo đem Tại Trung ném xuống đất.

“Động tác có thể coi như linh hoạt. Có điều muốn đối phó tôi coi như gặp xui xẻo rồi !”

Trên khuôn mặt gã đàn ông lôi thôi kia tràn đầy nụ cười tự tin, “Muốn đánh bại tôi căn bản là hoàn toàn không có khả năng, không bằng anh theo tôi học Taekwondo đi!.”

Một chút lợi ích cũng không đạt được, Tại Trung nhanh chóng đứng lên. Trong lòng oán hận, thật sự là không phải oan gia cũng không thể ở chung một chỗ! Cái này hẳn là anh cùng tên quỷ lôi thôi kia đã kết cừu hận vô cùng lớn.

“Hey, tôi gọi là Trịnh Duẫn Hạo, anh tên gì vậy? Gã đàn ông tươi cười vươn tay, “Sau này sẽ là hàng xóm, chiếu cố nhiều hơn a!”

“Cậu đi chết đi! Vương bát đản!” Không thèm nhìn gã đàn ông đang tươi cười trước mắt, Tại Trung quay đầu rời đi.

. . . . . .

Tại Trung trở lại bệnh viện, sắc mặt biến thành màu đen, trong đầu ong ong tiếng ” Leng keng tùng tùng” của đồ đạc này nọ, tức giận đến mức nắm chặt hai tay thành quyền, cả người phát run. Tên đàn ông thối tha kia dám dùng bàn tay bẩn thỉu làm bẩn tay mình, lại còn dám sờ mình! Mình nhất định phải đem bàn tay kia chặt xuống ngâm rượu, nếu không mình sẽ không phải là Kim Tại Trung nữa. Còn nữa, mình tuyệt đối không bao giờ muốn làm hàng xóm với tên thối tha như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ.

Nghĩ đến đây, Tại Trung không chút do dự cầm lấy điện thoại bấm số gọi cho chủ nhà, nghe được thanh âm quen thuộc ở điện thoại đầu kia vang lên, lập tức bất chấp lễ nghi lớn tiếng nói: ” Thái Nghiên tiểu thư, cô mau đuổi ngay tên thối tha kia đi cho tôi, phòng của cô vì sao lại để một tên đàn ông như vậy thuê? Một tên vừa không hiểu lễ phép vừa vô liêm sỉ như thế? Một tên hỗn đản vô sỉ đê tiện hạ lưu tới cực điểm, cô sao có thể cho một gã đàn ông như vậy làm hàng xóm của tôi?”

“Tại Trung, sao cậu phải kích động như vậy?” Nghe Tại Trung mắng xong một trận lớn, Thái Nghiên mới chậm rì rì mở miệng, “Tôi không biết là cậu lại hình dung Duẫn Hạo ra cái loại đàn ông này. Làm gì có chuyện tôi không điều tra mà tùy tiện để người khác thuê căn phòng yêu quý của tôi. Tại Trung cậu không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác! Duẫn Hạo tuy rằng bên ngoài có chút cẩu thả, nhưng thực tế cậu ấy là một người đàn ông tốt, rất biết quan tâm đến người khác! Hơn nữa cậu ấy còn mở võ đường Taekwondo, dáng người cũng rất tốt đó nha!” Nói đến đây Thái Nghiên phát ra tiếng cười vô cùng rợn người, ‘Ha ha! Hắc hắc hắc.’ Tôi cũng lo nghĩ thật lâu mới quyết định để cậu ta ở bên cạnh Tại Trung cậu , có cậu ta bảo vệ cậu, tôi cũng không cần lo Tại Trung sẽ bị người nào tùy tiện ăn tươi ha!.”

“Thái Nghiên tiểu thư, xin cô đừng nói giỡn nữa!” Nghe được tiếng cười khủng bố quen thuộc của Thái Nghiên, Tại Trung chỉ cảm thấy máu nóng càng thêm dâng lên, “Tôi hoàn toàn có năng lực bảo vệ chính mình, tuy cô biết tính hướng của tôi, nhưng xin cô đừng tùy ý làm mai mối bậy bạ được không? Sao tôi có thể sẽ thích cái loại tinh tinh lắm lông như vậy? Cô căn bản không biết cậu ta đã vài ngày không cạo râu, nghĩ lại đã cảm thấy ghê tởm muốn ói.”

“Ơ tôi đâu có ý muốn giới thiệu cậu ta cho cậu đâu!” Nghe đến đó, Thái Nghiên nhanh chóng làm sáng tỏ một chút, “Trên thực tế Duẫn Hạo không phải Gay, tên kia trong đầu chỉ có hai thứ là Taekwondo và đồ ăn, cậu ta còn không biết trên thế giới này lại có sự tình ‘kỳ quái’ đàn ông thích đàn ông nữa kìa. Với lại tôi cũng không nói với cậu ta về chuyện của cậu? Tôi đương nhiên biết cậu ta tuyệt đối không phải hình mẫu cậu yêu thích, cậu ưa sạch sẽ như vậy, Duẫn Hạo lại không để ý đến những thứ nhỏ nhặt, sao tôi lại ngốc nghếch kết các cậu thành một đôi chứ? Tôi chỉ cảm thấy Duẫn Hạo là một người rất tốt, ngộ nhỡ cậu bị kẻ khác trêu trọc thì cậu ta có thể bảo vệ cho cậu thôi!”

“Thái Nghiên tiểu thư sao cô lại dùng từ như vậy hả? Cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi là đàn ông đó! Tôi tự có năng lực bảo vệ chính mình. Dựa vào tên hỗn trướng kia, tôi thà rằng chết luôn đi cho xong!” Chợt nhớ vừa rồi bị tên vô liêm sỉ kia sờ soạng phía dưới, Tại Trung tức đến nỗi muốn bất tỉnh, vấn đề là anh lại không thể đem chuyện mất mặt như vậy nói cho Thái Nghiên, trong lòng vô cùng buồn bực.

“Dù gì đi nữa cô cũng mau đưa tên vô liêm sỉ kia đến nơi khác đi! Bằng không tôi cũng sẽ dọn đi.”

“Kia làm sao có thể, tôi và cậu ta đã hợp đồng năm năm, tiền hủy hợp đồng rất là cao đó!” Đầu bên kia điện thoại, Thái Nghiên dường  như rất nhàn nhã chậm rãi thưởng thức trà.

“Tôi phải làm sao bây giờ? Lại phải cùng tên hỗn trướng kia làm hàng xóm sao?” Tại Trung trong lòng suy nghĩ, ước lượng số tiền kia không phải là nhỏ, Thái Nghiên mặc dù có lúc sơ suất, nhưng về những chuyện thế này, cô là một người khá nghiêm túc.

“Tại Trung nếu thật sự không thích Duẫn Hạo, thì không cần phải để ý đến cậu ấy, làm gì có ai quy định làm hàng xóm nhất định phải có quan hệ tốt đâu? Tôi không nghĩ  Tại Trung lại không thích cậu ấy như vậy, chuyện này rất xin lỗi.”

Tại Trung cầm điện thoại, tức giận đến không biết nên nói cái gì cho tốt, Thái Nghiên giải thích rõ ràng như vậy rõ ràng là muốn anh không thể nói ra cái gì quá đáng, chỉ là nghĩ tới cùng loại vô liêm sỉ này bên nhau ngây ngốc năm năm, tim của anh tựa như bị mèo cào, khó chịu nghĩ muốn nôn.

“Tại Trung nhẫn nại một chút đi! Tôi còn phải làm đẹp rồi đi ngủ, BYE!” Điện thoại “Cạch!” một tiếng vô tình cắt đứt, Tại Trung nghe thanh âm “Tút tút” the thé bên tai, tức giận đến mức muốn đập vỡ điện thoại, giết luôn kẻ không biết cân nhắc để người khác thuê nhà – Thái Nghiên, rồi đem đống mảnh vỡ điện thoại ném vào bộ mặt tủm tỉm cười của cô ta.

“Bác sĩ Kim, xin hỏi . . . . . . ” Thịnh Mẫn đang muốn hỏi Tại Trung về việc điều trị, thấy sắc mặt anh đen xì, khẳng định là anh bị chịu thiệt, lập tức ngoan ngoãn im miệng.

“Có chuyện cứ nói đi!” Có việc thì vẫn phải làm.

“Cái kia, con chó nhỏ đã đi tiểu xong, mời bác sĩ Kim qua xem một chút.”

“Tôi tới đây!” Tại Trung đứng lên, vừa mặc áo, vừa hướng trong phòng đi qua đi lại. Bởi vì quá mức tức giận, không nghĩ đến vừa kéo tay nắm cửa thì áo liền rớt, đành phải tìm một bộ khác mặc lại.

Nhìn bóng lưng của anh, mới vừa rồi còn im lặng Thịnh Mẫn đã thở dài một hơi, “Xem ra bác sĩ tức giận không vừa đâu.”

“Xem ra là…” Đem con chó nhỏ cho Dạ Hách đi tắm rửa . . . lại nói thêm vào, “Có điều bác sĩ cũng nóng giận quá đi, người ta chuyển nhà, ồn ào cũng là điều khó tránh được! Lúc nãy tôi còn định ăn bánh bọn họ mời! Anh ta náo loạn như thế, không biết còn có ai đưa bánh không nữa. Cũng không biết còn có . . . được ăn không nữa.”

“Chắc là sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ!”

Thịnh Mẫn nghiêm túc suy nghĩ tới võ đường mới chuyển đến, nói như thế nào cũng là một đám đàn ông rất có khí phách nam tử, không có khả năng sẽ vì bác sĩ xấu tính kia liền tức giận đến nỗi thế đi? Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ cũng là vô tội mà!

“Lại nói tiếp, tôi thật sự rất muốn ăn bánh của đầu bếp góc đường đối diện làm a, không biết bọn họ có thể đem tới một ít không nữa.”

“Đúng vậy, bánh của của đầu bếp góc đường đối diện làm ngon muốn chết! Tôi thích nhất bánh hạnh nhân ở đó.”

“Tôi cũng vậy, mùi vị đúng là hạng nhất! Vừa thơm lại vừa ngon giống như đang tan ra ở đầu lưỡi. Chỉ nghĩ thôi mà đã giỏ cả dãi!”

Thịnh Mẫn đơn thuần thực dễ dàng đã bị Dạ Hách lôi kéo, hai người rất nhanh đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, trở nên vô cùng phấn khích.

Mà lúc này Tại Trung còn đang nghiêm mặt trị bệnh cho chó nhỏ, nhìn bên cạnh là cô gái mắt đã rưng rưng đối con chó nhỏ nói : “Thực xin lỗi!” Tại Trung tâm tình khó chịu nhịn không được liền phát cáu, ” Giả bộ xin lỗi cái gì, chi bằng tìm cho nó một chủ nhân có thể chăm sóc cho tốt. Nếu không có khả năng chịu trách nhiệm với sinh lão bệnh tử của vật nuôi, thì căn bản là không xứng đáng làm chủ nhân. Cho rằng nuôi động vật thì chỉ cần cho nó ăn một chút, uống một chút, lúc vui vẻ thì chơi đùa, không có việc gì thì lôi ra khoe với người khác, thử hỏi lũ chó nhà cô làm sao mà nghe lời, lũ mèo cao quý cô nuôi dưỡng như vậy được coi là sủng vật sao? Đáng lẽ ngay từ đầu đừng có nuôi, hoặc là thừa dịp vật nuôi còn chưa chết đem nó vứt bỏ luôn đi. Cô nghĩ một con chó sống lâu được bao nhiêu năm? Chịu đựng được mấy lần bệnh nặng như vậy dày vò? Cô có biết bị bệnh nặng như vậy dù có chữa trị căn bản không có khả năng linh hoạt lanh lợi giống như trước đây không, rồi cô sẽ lại vứt bỏ nó, còn không bằng hiện tại liền đơn giản cho nó chết luôn đi.”

“Quá đáng, thật sự là quá đáng!” Cô gái không thể nhịn được nữa bưng mặt khóc chạy ra ngoài.

Thịnh Mẫn cùng Dạ Hách giật nảy mình, nhìn bóng dáng của cô lại quay đầu liếc Tại Trung một cái, hai bên trao đổi ánh mắt, đành ngoan ngoãn im miệng không nói gì.

 

3 thoughts on “Love Penalty – Chương 1

  1. ….. Chào nàng, TT_TT, lại là ta đây

    Nói đi cũng phải nói lại, cơ bản là ta không có tính kiên nhẫn a~

    Nhất là với một Kim Jaejoong nóng nảy, chằn lửa mà tuyệt thế dễ thương, cùng cái hành động vô sỉ của Jung đại cường công ( vừa mới gặp đã động chạm hạ thân người ta >”<)

    Tiểu Tại nhà này đúng là ghê gứm mà, chỉ giỏi giận cá chém thớt, người ta đến chưa bệnh cho sủng vật mà cũng lôi ra đày đoạ được, đặt địa vỉ bản thân vào tiểu cô nương kia…ta cam đoan sẽ hét lửa vô mặt tên bác sĩ mắc dịch = ="

  2. ta kết đoạn này nhá, quá sức chịu đựng “…………….Càng to gan hơn chính là nói xong không thèm để ý liền vươn bàn tay to sờ tới khố hạ Kim Tại Trung”

    chỉ có thể cười há há, Tiểu Tại gặp đối thủ a ~~

  3. sao ta xem xem cái bộ dạng chằn lửa này giống hệt Kim Heechul đi
    đúng là người “một nhà” có khác :))
    đọc phần giới thiệu chỉ thấy buồn cười cùng hứng thú, không có hình dung được là tính khí bản lại đến mức độ này
    đọc tiếp nga

Leave a comment